Monday, March 23, 2015

Nhật Ký Chuyện Tình Online


         Em là một cô gái hai mươi bốn tuổi lớn lên trong một gia đình công chức ở thành phố biển Phan Thiết. Tôi chàng trai đã chạm ba mươi rặt gốc Đông Nam Bộ. Hai người độc thân với hai hoàn cảnh rất khác biệt tình cờ quen nhau qua chương trình kết bạn Online. 

         Theo nhận xét của tôi, em là một người con gái cá tính, xinh đẹp, học vấn giỏi giang và tốt tính. Hiện tại em có một công việc rất tốt và ổn định tại Tp.HCM. Em có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là cán bộ cơ quan nhà nước nhưng có điều em không phải là con ruột trong gia đình ấy. Nói tới đây, chắc có lẻ nhiều người đang rất tò mò và lần đầu nghe em kể tôi cũng tò mò như thế. Em nói, trong một lần mẹ về quê ngoại ở Vũng Tàu, khi xe ghé lại dọc đường, có một người phụ nữ trẻ tuổi đi cùng xe nhờ bế hộ một bé gái khoảng chừng hai ba tháng tuổi để đi vệ sinh. Tuy nhiên đợi một hồi khá lâu không thấy người phụ nữ đó quay lại xe nên mẹ đành mang về nuôi dưỡng. Và bé gái đó không ai khác chính là em. Mặc dù được nhận về nuôi nhưng mọi người vẫn xem em như con ruột trong gia đình.Trong nhà còn có hai chị gái lớn và một anh trai nữa, tất cả họ đều yêu thương em như một người em gái ruột thực sự. Được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng em không hề biết về hoàn cảnh thật sự của mình. Mãi cho đến năm em mười chín tuổi, khi đó đang là sinh viên, trong một lần về thăm nhà, nhằm tạo sự bất ngờ cho gia đình nên em về mà không báo trước, lẳng lẻ bước vô nhà từ cửa sau. Khi vừa bước vào nhà vô tình em đã nghe toàn bộ câu chuyện về hoàn cảnh lúc đó, một cảm giác không sao tả nổi trong em lúc này, có lẻ là một nổi buồn một cú sốc quá lớn đối với em. Nghe đến đây em liền âm thầm lặng lẻ quay trở lại trường học, không một ai trong gia đình biết được là em đã từng có mặt ở nhà trong thời gian đó. Trở lại trường với tâm trạng trĩu nặng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của em. Cũng may trong thời gian này có một người  bạn trai luôn ở bên cạnh an ủi và chia sẽ cùng em, là chổ dựa tinh thần để em vượt qua những khó khăn hiện tại. Cũng từ đây, cuộc sống của em lại bắt đầu trãi qua những biến cố mới. Và người con trai đó cũng chính là người yêu em sau này. Trong một lần về thăm gia đình người yêu em không may gặp tai nạn và mất khi hai người yêu nhau được khoảng một năm. Sự ra đi đột ngột của người yêu đã làm em suy sụp tình thần hoàn toàn, em nằm liệt khoảng mấy ngày sau đó, không ăn không uống đến mức sức khoẻ suy kiệt phải nhập viện điều trị. Cũng trong lần nằm viện đó, bác sĩ kết luận em đang mang trong người căn bệnh ung thư gan quái ác. Nổi buồn về số phận, nổi đau mất người yêu chưa nguôi giờ em phải chịu thêm một cú sốc cực lớn. Trời đất quanh em như đang sụp đổ. Tất cả bất hạnh đang đổ dồn lên một người con gái mảnh mai và đáng thương như em. Nghe em kể tới đây, tôi thấy mình thương em vô cùng. Vì sao số phận em lại trớ trêu đến thế. Vốn là một cô gái cá tính năng động nhưng tự khi biết mình mang trong người căn bệnh hiểm nghèo ấy em đã trở nên trầm lặng hơn. Những cuộc liên hoan gặp gỡ bạn bè náo nhiệt ngày nào giờ cứ thưa dần theo năm tháng. Hình như trong em bắt đầu có sự thay đổi về tính cách. Từ một cô gái kêu hãnh đầy tự tin dần trở nên khép kín và mặc cảm.
Tôi nhớ như in khoảng thời gian hơn một năm về trước, vào dịp lễ tình nhân tôi lang thang internet và tình cờ biết đến trang kết bạn Thanh Niên. Không hiểu sao giữa biết bao nhiêu hồ sơ đăng ký tham gia kết bạn tội lại chọn em, một hồ sơ không hề có ảnh đính kèm. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể lý giải được điều đó. Có thể là duyên số hay cũng có lẻ vì tôi ấn tượng với cái tên thật đẹp và lạ của em chăng?
Thẩm Phương là tên thật của em nhưng tôi chỉ quen gọi em với tên thân mật là bé Phương. Bé Phương của tôi dáng người cao ráo, da trắng, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt đẹp long lanh và tôi đặc biệt ấn tượng với nụ cười thân thiện của em. Ngay cả trong mơ tôi cũng mơ về nụ cười ấy. Phải công nhận chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ với nhau, cả hai đều rất dễ chia sẽ và lắng nghe nhau. Tâm sự cho nhau nghe tất cả mọi thứ trên đời, từ những chuyện nhỏ nhặt riêng tư nhất. Thời gian cứ trôi dần, mối quan hệ của chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Từ một người bạn, người em gái rồi bây giờ em đã là người yêu của tôi. Mặc dù biết chúng tôi chẳng thể nào cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này nhưng tôi vẫn chọn yêu em. Cho dù mai này em không còn nữa thì tôi vẫn yêu em và em vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Tuy  chưa từng gặp nhau ngoài đời một lần nào nhưng cả em và tôi đều cảm nhận được tình yêu chân thành mà hai người dành cho nhau. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau, chủ yếu là gọi điện thoại. Có hôm nói hết cả sáu tiếng miễn phí chương trình khuyến mãi của mạng Việt Nam Mobile mà vẫn chưa muốn nghỉ. Em làm công việc văn phòng ở thành phố, còn tôi vẫn là một anh nông dân nơi tỉnh lẻ. Tôi có thời gian rỗi hơn em, em mặc dù khá bận rộn trong công việc những vẫn tranh thủ gọi cho tôi bất cứ khi nào có thể. Có lần em nói, nếu một ngày không nói chuyện với tôi chắc em sẽ chết mất. Tôi khẽ cười, có lẻ em chỉ nói  đùa cho vui nhưng với tôi một ngày không nói chuyện với em là một ngày dài vô tận.  
       
Vậy mà cũng có khi cả mười ngày nữa tháng chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Chắc mọi người sẽ nghĩ, có lẻ chúng tôi giận dỗi nhau nên mới thế. Thú thật là từ lúc quen nhau đến giờ chúng tôi cũng có vài lần giận dỗi nhau nhưng tất cả chỉ là bâng quơ, khoảng một hai hôm là làm lành liền. Sơ dĩ thỉnh thoảng chúng tôi lâu nói chuyện với nhau như thế là vì em bận đi du lịch. Bận du lich không nói chuyện nghe cỏ vẻ không hợp lý cho lắm. Lâu lâu khoảng một hai tháng em lại bảo chắc ít hôm nữa em không thể nói chuyện với anh trong một tuần hay khoảng mười ngày gì đó. Có lúc em lại nói bận đi công tác xa, có khi là đi du lịch xa. Cho đến mãi sau này tôi mới hiểu thì ra những chuyến công tác xa hay những chuyến du lịch dài ngày của em là ở trong bệnh viện. Vì căn bệnh của em cần phải hoá trị xạ trị định kỳ dài ngày trong bệnh viện. Sợ tôi lo lắng nên em giấu nhẹm không nói ra. Khi hiểu được tôi càng yêu em nhiều hơn. Nhiều lần tôi đề nghị muốn gặp nhưng em đều từ chối với lý do thời gian này chưa thích hợp. Nhưng tôi hiểu có lẻ em cũng không muốn gặp nhau trong tình cảnh thế này, không phải vì em không yêu tôi mà là vì em sợ. Em sợ cái giây phút gặp gỡ rồi chia ly trong quyến luyến đau khổ. Dù rất muốn gặp nhưng tôi cũng hiểu nên không bắt ép em. Dù gì thì lúc này đây chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc rồi còn gì. Được trò chuyện với nhau mỗi ngày đã là một niềm vui lớn trong đời!

0 nhận xét :

Post a Comment

 

Copyright © T-BLOG .All Rights Reserved | Powered by Blogger