Khi mới sinh ra Duyên cũng bình thường, lành lặn như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhưng năm em lên 4 tuổi, căn bệnh sốt bại liệt đã dẫn đến đôi chân của Duyên bị teo tóp, không thể đi lại vui chơi như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Từ đây cuộc sống của Duyên gắn liền với chiếc xe lăn, từ đó em luôn thấy mặc cảm và buồn tủi về số phận của mình.
Hằng ngày em được bố mẹ thay phiên nhau đưa đến trường học. Tàn nhưng không phế, lớn lên thêm chút nữa như để chứng minh cho mọi người thấy là em vẫn có đủ khả năng để làm nhiều việc nên không cần ba mẹ đưa rướt nữa. Em tự đi học trên chiếc xe lăn của mình, nhìn sự cố gắng vượt lên của Duyên đã làm nhiều người phải nể phục. Nhiều năm liền Duyên luôn là học sinh giỏi của trường, rồi được cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh rồi thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Sau lần thi đó Duyên được tuyển thẳng vào trường đại học trước sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân.
Dù không được lành lặn như các bạn nhưng Duyên được sở hữu giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt xinh như hoa. Nếu tham gia cuộc thi hoa hậu người khuyết tật có khi Duyên đoạt vương miệng cũng nên.
Đây không phải là cách nói ví von mà là biệt danh "Duyên hoa hậu" mà mọi người dành tặng cho cô. Không những xinh đẹp học giỏi mà Duyên còn nổi tiếng là một người hay hát và hát rất hay. Cô từng đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên của trường. Nếu không nhìn tận mắt chắc nhiều người còn lầm tưởng là giọng hát của một ca sĩ nào đó chư không nghĩ là của một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.
Năm tháng sinh viên dần trôi qua, rồi tình yêu đầu đời cũng đã gõ cửa trái tim Duyên. Như hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh không được may mắn của cô, chàng kỹ sư Dũng đã đem lòng yêu mến, cùng Duyên chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống. Duyên rạng ngời hạnh phúc trong tình yêu của mình, cô thầm cảm ơn ông trời đã ban nó cho một người con gái bất hạnh như cô.
Tình yêu của hai người thật đẹp, họ tình cờ quen nhau trên một chuyến xe buýt. Khi đó Dũng cũng đang đứng bắt xe, thấy Duyên gặp khó khăn anh liền nhanh nhẹn tận tình giúp đỡ Duyên lên xe, làm Duyên cảm thấy quý mến nghĩa cử đó. Trên đường đi hai người hỏi thăm trò chuyện với nhau thật nhiều. Hình như họ cảm thấy rất quý mến nhau. Khi xe gần về bến Dũng còn cảm thấy luyến tiếc, giá như đường về nhà còn xa thêm tý nữa. Khi hai người chia tay, họ không quên trao cho nhau số điện thoại của mình và không quên nhắn nhủ :" nếu có duyên sẽ gặp lại".
Nhưng do bận đi công tác xa và công việc bận bịu nên Dũng chưa có dịp liên lạc lại với cô. Cứ tưởng hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt qua đường thế thôi, thì bổng một ngày đẹp trời Duyên nhận được một tin nhắn " Duyên khoẻ không? lâu quá mới liên lạc ".
Tin nhắn là của Dũng vẫn hiển thị lên đấy nhưng Duyên vẫn cứ ngờ ngợ: " anh Dũng nào vậy ta? "
Có lẻ lâu quá nên cô quên mất Dũng là ai và quen trong hoàn cảnh như thế nào? Bình tâm lại suy nghĩ một chút, cô chợt toé lên vẻ vui sướng: " thì ra là anh Dũng hôm bữa giúp mình ở trạm xe bus".
Khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, Duyên tỉ mỹ từng câu chữ phản hồi lại. Thế là từ đây những cuộc điện thoại những tin nhắn qua lại giữa hai người ngày càng tăng dần. Trong họ dường như đã lé lên một chút gì đó gọi là cảm xúc trai gái. Như có một điều gì đó đang thúc giục trong con người Dũng, dù đang công tác xa tận miền trung, anh vẫn tranh thủ sắp xếp công việc về gặp Duyên trong lần đầu tái ngộ này.
Nhận được lời hẹn gặp của Dũng, Duyên nữa mừng nữa lo. Cô cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên hẹn hò của mình. Cô như chưa tin vào mối quan hệ này thì phải? tại sao Dũng lại hẹn hò với một người con gái tật huyền như mình? ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái lành lặn và xinh đẹp thế kia?
Nghĩ là thế nhưng cô cũng rất muốn gặp lại Dũng, có lẻ đơn giản chỉ để trò chuyện và cảm ơn anh thêm lần nữa vì đã giúp đỡ mình. Còn Dũng thì ngược lại, anh rất háo hức, vừa về tới thành phố anh tranh thủ đến gặp Duyên ngay. Bỏ qua hết mọi sự khập khiểng chông chênh về ngoại hình, Dũng đang nhen nhóm lên một tình yêu thật cao cả.
Lần thứ hai gặp nhau sau mấy tháng Duyên trông vẫn rạng người như ngay đầu dù vẫn ngồi trên xe lăn. Hai mắt họ nhìn nhau thật lâu và đấm đuối không rời. Dũng khẽ ngồi xuống bên cạnh Duyên nắm lấy tay cô và thủ thỉ " em vẫn dễ thương như ngày nào". Một chút bối rối trước lời khen của Dũng, Duyên đôi má ửng hồng đáp nhẹ " anh cứ trêu em!"
Nói thế chứ Duyên thấy hạnh phúc lắm vì lần đâu tiên nghe ai đó khen mình dễ thương một cách chân thành đến vậy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra không quá ồn ào nhưng cảm giác thật ấm cún. Họ kể cho nhau nghe rất nhiều điều. Như không giằn nổi cảm xúc của mình nhân lúc Duyên không chú ý, Dũng đặt lên má cô một nụ hôn bất ngờ. Không biết là nụ hôn thứ mấy của trong đời của Dũng nhưng đây là cái hôn đầu đời mà Duyên được nhận từ một người con trai mà mình cũng yêu mến. Như cũng thầm đón nhận tình cảm của anh, Duyên bẻn lẻn không nói lời nào nhưng trong đôi mắt cô đã ánh lên một niềm hạnh phúc lớn lao.
Sau hai năm yêu nhau, đến lục cả hai nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau kể từ giờ phúc này. Dũng đã không ngần ngại gửi đến Duyên một lời cầu hôn thật lãng mạn, tất nhiên là Duyên không thể nào từ chối bởi vì đó cũng là niềm mơ ước bấy lâu nay của cô về một mái ấm gia đình của riêng mình. Một đám cưới long trọng diễn ra giữa sự chứng kiến của hai bên gia đình, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Thật vui mừng cho đôi trai gái đã tìm thấy nhau trong một tình yêu chân thành và cao cả. Và thầm cảm ơn cuộc đời vẫn luôn tươi cười với những người có hoàn cảnh không được may mắn như Duyên.
Xem thêm truyện ngắn hay tại đây
Năm tháng sinh viên dần trôi qua, rồi tình yêu đầu đời cũng đã gõ cửa trái tim Duyên. Như hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh không được may mắn của cô, chàng kỹ sư Dũng đã đem lòng yêu mến, cùng Duyên chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống. Duyên rạng ngời hạnh phúc trong tình yêu của mình, cô thầm cảm ơn ông trời đã ban nó cho một người con gái bất hạnh như cô.
Tình yêu của hai người thật đẹp, họ tình cờ quen nhau trên một chuyến xe buýt. Khi đó Dũng cũng đang đứng bắt xe, thấy Duyên gặp khó khăn anh liền nhanh nhẹn tận tình giúp đỡ Duyên lên xe, làm Duyên cảm thấy quý mến nghĩa cử đó. Trên đường đi hai người hỏi thăm trò chuyện với nhau thật nhiều. Hình như họ cảm thấy rất quý mến nhau. Khi xe gần về bến Dũng còn cảm thấy luyến tiếc, giá như đường về nhà còn xa thêm tý nữa. Khi hai người chia tay, họ không quên trao cho nhau số điện thoại của mình và không quên nhắn nhủ :" nếu có duyên sẽ gặp lại".
Nhưng do bận đi công tác xa và công việc bận bịu nên Dũng chưa có dịp liên lạc lại với cô. Cứ tưởng hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt qua đường thế thôi, thì bổng một ngày đẹp trời Duyên nhận được một tin nhắn " Duyên khoẻ không? lâu quá mới liên lạc ".
Tin nhắn là của Dũng vẫn hiển thị lên đấy nhưng Duyên vẫn cứ ngờ ngợ: " anh Dũng nào vậy ta? "
Có lẻ lâu quá nên cô quên mất Dũng là ai và quen trong hoàn cảnh như thế nào? Bình tâm lại suy nghĩ một chút, cô chợt toé lên vẻ vui sướng: " thì ra là anh Dũng hôm bữa giúp mình ở trạm xe bus".
Khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, Duyên tỉ mỹ từng câu chữ phản hồi lại. Thế là từ đây những cuộc điện thoại những tin nhắn qua lại giữa hai người ngày càng tăng dần. Trong họ dường như đã lé lên một chút gì đó gọi là cảm xúc trai gái. Như có một điều gì đó đang thúc giục trong con người Dũng, dù đang công tác xa tận miền trung, anh vẫn tranh thủ sắp xếp công việc về gặp Duyên trong lần đầu tái ngộ này.
Nhận được lời hẹn gặp của Dũng, Duyên nữa mừng nữa lo. Cô cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên hẹn hò của mình. Cô như chưa tin vào mối quan hệ này thì phải? tại sao Dũng lại hẹn hò với một người con gái tật huyền như mình? ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái lành lặn và xinh đẹp thế kia?
Nghĩ là thế nhưng cô cũng rất muốn gặp lại Dũng, có lẻ đơn giản chỉ để trò chuyện và cảm ơn anh thêm lần nữa vì đã giúp đỡ mình. Còn Dũng thì ngược lại, anh rất háo hức, vừa về tới thành phố anh tranh thủ đến gặp Duyên ngay. Bỏ qua hết mọi sự khập khiểng chông chênh về ngoại hình, Dũng đang nhen nhóm lên một tình yêu thật cao cả.
Lần thứ hai gặp nhau sau mấy tháng Duyên trông vẫn rạng người như ngay đầu dù vẫn ngồi trên xe lăn. Hai mắt họ nhìn nhau thật lâu và đấm đuối không rời. Dũng khẽ ngồi xuống bên cạnh Duyên nắm lấy tay cô và thủ thỉ " em vẫn dễ thương như ngày nào". Một chút bối rối trước lời khen của Dũng, Duyên đôi má ửng hồng đáp nhẹ " anh cứ trêu em!"
Nói thế chứ Duyên thấy hạnh phúc lắm vì lần đâu tiên nghe ai đó khen mình dễ thương một cách chân thành đến vậy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra không quá ồn ào nhưng cảm giác thật ấm cún. Họ kể cho nhau nghe rất nhiều điều. Như không giằn nổi cảm xúc của mình nhân lúc Duyên không chú ý, Dũng đặt lên má cô một nụ hôn bất ngờ. Không biết là nụ hôn thứ mấy của trong đời của Dũng nhưng đây là cái hôn đầu đời mà Duyên được nhận từ một người con trai mà mình cũng yêu mến. Như cũng thầm đón nhận tình cảm của anh, Duyên bẻn lẻn không nói lời nào nhưng trong đôi mắt cô đã ánh lên một niềm hạnh phúc lớn lao.
Sau hai năm yêu nhau, đến lục cả hai nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau kể từ giờ phúc này. Dũng đã không ngần ngại gửi đến Duyên một lời cầu hôn thật lãng mạn, tất nhiên là Duyên không thể nào từ chối bởi vì đó cũng là niềm mơ ước bấy lâu nay của cô về một mái ấm gia đình của riêng mình. Một đám cưới long trọng diễn ra giữa sự chứng kiến của hai bên gia đình, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Thật vui mừng cho đôi trai gái đã tìm thấy nhau trong một tình yêu chân thành và cao cả. Và thầm cảm ơn cuộc đời vẫn luôn tươi cười với những người có hoàn cảnh không được may mắn như Duyên.
Xem thêm truyện ngắn hay tại đây
0 nhận xét :
Post a Comment