Mười tám tuổi Thư Doanh bước vào giảng đường đại học, cái tuổi được xem là đẹp nhất của đời người. Bao nhiêu hoài bảo và dự định về một tương lai màu hồng đang mở ra trước mắt cô. Cũng như bao nhiêu cô gái trẻ khác lần đầu đặt chân đến hải ngoại cái gì cũng lạ lẫm, cũng mới mẽ. Dường như cô cảm thấy khó có thể thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Bởi từ hồi bé tới giờ cô chưa một lần đi xa và phải sống một mình tự túc như thế này. Có lẻ đây chính là thử thách đầu đời của cô và cô phải cố gắng thích nghi và hoà nhập với nó.
Khác với khuôn mặt hớn hở vui mừng lúc nhận được giấy trúng tuyển đại học, tâm trạng bồi hồi sung sướng thật khó tả. Còn bây giờ Thư Doanh cảm thấy nhớ gia đình thật da diếc. Gương mặt của cha mẹ và các em lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí cô. Mới có hai ngày nhưng sao có vẻ như đã hai tháng. Không biết những ngày tháng tới của cô sẽ thế nào.
Không chỉ riêng gì Thư Doanh, mà sinh viên mới xa nhà lần đầu ai chả thế. Đôi ba bữa nữa tháng khi đã quen bạn quen bè cái cảm giác đó sẽ chống qua mau.
Rồi ngày thứ ba vào trường nhập học, được gặp gỡ bạn bè mới, thầy cô mới dường như cái cảm giác nhớ nhà của Thư Doanh dần vơi đi một ít. Nhất là từ lần đầu tiên gặp thầy chủ nhiệm cô như vui vẽ và yêu đời hẳn lên. Như có một điều gì đó làm cho trái tim cô phải thổn thức.
Thầy chủ nhiệm của cô là người Mỹ gốc Việt còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Đẹp trai và phong độ khỏi phải nói. Lần đầu tiên thầy đến nhận lớp đã khiến cho Thư Doanh và không ít nữ sinh trong lớp phải ngưỡng mộ với vẻ ngoài rất ư là thư sinh của mình. Mọi người ai cũng tự hào vì có một người thầy như thế. Không những điển trai mà cách nói chuyện và giọng nói của thầy cũng thật thu hút mọi người.
Có lẻ khác với những bạn sinh viên nữ cùng lớp, cái ấn tượng đầu tiên về thầy trong Thư Doanh có vẻ đặc biệt hơn. Dù thầy trò gặp nhau lần đầu nhưng trong cô có cảm giác như đã thân quen tự bao giờ.
Lần đâu tiên sang Mỹ du học, Thư Doanh gặp không ít khó khăn vất vả, đặc biệt là vấn đề ngoại ngữ. Cũng may mắn cho cô, thầy giáo chủ nhiệm là người gốc Việt, thầy luôn ân cần giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn. Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng thầy giáo của cô vẫn nói tiếng Việt rất sành sỏi. Điều đó cũng làm cho Thư Doanh rất dễ dàng tiếp xúc với Thầy hơn những bạn cùng lớp khác.
Sự tiếp xúc thường xuyên ấy cùng với ngọn nguồn dân tộc như sợi dây gắn kết tình thầy trò của cô ngày càng sâu sắc hơn. Rồi ngoài những giờ lên lớp họ còn gặp gỡ nhau ở bên ngoài. Dần dần tình cảm ấy đã lớn nhanh vượt lên trên cả tình thầy trò mà cả Thư Doanh và thầy giáo của cô đều cảm nhận rõ điều đó.
Những hôm có giờ lên lớp của Thầy dường như mọi sự chú ý của Thư Doanh đều hướng về thầy giáo chủ nhiệm, ngay cả những sinh viên khác cũng nhận ra được điều đó. Họ cảm nhận được như có một sự không bình thường giữa Thầy và Thư Doanh. Cái ánh mắt mà cô nhìn Thầy thật dịu dàng và trìu mến biết bao nhiêu. Gương mặt cô lúc nào cũng tươi tắn và khẽ một nụ cười mỗi khi nhìn về phía thầy giống như một sự ngưỡng mộ.
Trong cuộc sống hiện đại, liệu một mối quan hệ tình cảm thầy trò có ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến truyền thống đạo đức của con người. Có lẻ đó là điều mà Thư Doanh và Thầy của cô đã không ít lần suy nghĩ đến. Liệu xã hội có đồng tình hay phản đối về mối quan hệ này hay không? Có lẻ khó mà có một câu trả lời thoả đáng khi mà mỗi người có một quan điểm nhìn nhận khác nhau. Vậy Thư Doanh và thầy của cô sẽ làm gì, vẫn cứ tiếp tục với những gì đang diễn ra hay đơn thuần chỉ nên dừng lại ở mức độ tình cảm thầy trò với một chuẩn mực nhất định.
Xem thêm truyện ngắn hay tại đây
0 nhận xét :
Post a Comment