Saturday, April 11, 2015

Cậu Bé Chăn Trâu Trở Thành Kỹ Sư Trên Đất Mỹ

         Cậu chuyện của hơn 40 năm về trước, cậu bé Huy khi ấy chỉ là một cậu nhóc chăn trâu mướn cho một gia đình phú hộ Miền Nam. Vốn mồ côi cha mẹ khi mới lên 4 tuổi, không một họ hàng thân thích, cậu bé được một hàng xóm mang về nuôi. Vài năm sau đó gia đình này cũng chẳng còn ai, do người chồng hy sinh ở chiến trường, còn người vợ cũng mất vài tháng sau đó trong một tại nạn lao động. Thế là cậu bé Huy khi ấy mới lên 10 tuổi lại mồ côi thêm lần nữa.

        Thấy Huy hoàn cảnh bơ vơ đáng thương nên được phú hộ K nhận về, mỗi ngày cậu phải đi chăn trâu tận ngoài đồng xa.
        Với thân hình bé xíu và gầy nhom, Huy lúc nào cũng lọt thỏm giữa những bầy trâu. Nhìn ra ngoài đồng chỉ thấy toàn trâu với trâu chứ chả bao giờ thấy cậu đâu. Ấy vậy mà cậu bé Huy chăn trâu rất giỏi. Chưa bao giờ để trâu đói , thất thoát hay bị ai la mắng.
        Cuộc đời cơ cực hẩm hiu là thế nhưng cậu bé Huy vẫn luôn sống rất lạc quan. Dù không được đi học nhưng cậu luôn tỏ ra vô cùng thông minh và hiểu biết lý lẻ.
        Trong một lần chăn trâu ngoài đồng, không may Huy bị thương do pháo kích  của Mỹ bay lạc vào mình. Cậu bị thương rất nặng, bị cụt mất một chân. Ngay sau đó cậu được đưa lên máy bay trực thăng Mỹ về Sài Gòn cấp cứu.
        Có lẻ cuộc đời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả điều gì. Sau lần bị thương nặng đó, Huy được họ bảo lãnh sang Hoa Kỳ định cư cho tới tận bây giờ.
        Từ một cậu bé chăn trâu lam lũ, Huy được nhận vào làm con nuôi trong một gia đình người Mỹ tử tế. Không còn phải lao động như việc chăn trâu cực khổ ở quê nhà nữa mà cậu bé Huy được đi học hành đàng hoàn tử tế.
        Với bản tính thông minh, dù đi học rất trễ so với bạn bè nhưng cậu bé Huy học rất giỏi. Sau quá trình học tập miệt mài cuối cùng cậu cũng thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở California, với chuyên nghành hoá học.
        Ra trường cậu được nhận vào làm cho một tập đoàn lớn ở tp New York và lập gia đình luôn bên ấy. Vợ cậu bé Huy ngày nào cũng là một người Việt đi tản cư.
        Khoảng 2-3 năm họ lại tranh thủ về Việt Nam một lần. Mặc dù không còn người thân nào ở quê nhà nhưng với họ được trở về quê cha đất tổ là một niềm tự hào và xúc động không sao tả nổi.




0 nhận xét :

Post a Comment

 

Copyright © T-BLOG .All Rights Reserved | Powered by Blogger