Chị hàng xóm của tôi là dân tận miền trung Quãng Ngãi vào Sài Gòn lập nghiệp. Nói lập nghiệp cho vui chứ hồi đó chị ra đi như kiểu đi đại tới đâu thì tới chứ cũng chưa biết vào Sài Gòn để mần gì nữa. Chị cũng còn khá trẻ mới khoảng bốn mươi tuổi có gia đình ở quê cũng được hai cháu. Cháu trai lớn năm nay cùng vừa sinh viên năm nhất, cháu gái nhỏ mới chỉ học lớp chín.
Theo chị kể, hồi đó gia đình chị ở quê nghèo khổ lắm, chỉ có hơn một sào ruộng chẳng đủ làm phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày và nuôi hai con ăn học. Chồng chị không lo phụ giúp vợ mà tối ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, đôi khi còn lớn tiếng và nặng tay với chị. Nên cuộc sống gia đình vốn đã nghèo khó lại thêm phần không hạnh phúc. Tính chị vốn chịu đựng luôn hy sinh vì gia đình nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đỉnh điểm là sự việc cách đây khoảng mười năm, trong một lần đi đánh bạc thua về nhà đòi chị đưa tiền, không có tiền đưa nên chị bị đánh một trận tơi bời. Quá uất nghẹn về người chồng vũ phu bê tha vô trách nhiệm, chị đành gửi lại con cho ông bà ngoại chăm sóc, một mình khăn gói lặn lội vào Sài Gòn với hy vọng tìm một công việc tốt làm gửi tiền về nuôi các con.
Thật lòng chị chẳng muốn ra đi chút nào, bởi lẻ xa con xa gia đình là điều chị vô cùng đau khổ. Nhưng cuộc sống ở quê đã nghèo khổ túng thiếu lại cộng thêm người chồng vũ phu vô trách nhiệm không chăm lo gia đình nên chị buộc phải ra đi. Hành trang mang theo ngày ấy của chị chỉ vỏn vài bộ đồ cũ kỹ và hai trăm ngàn đồng trong túi sau khi đã thanh toán tiền xe. Với số tiền ít ỏi ấy chị không biết phải xoay sở thế nào khi mới chân ướt chân ráo lần đầu tiên đặt chân tới đây. Từ quê vào không nghề nghiệp không bằng cấp, vốn liếng cũng không nên chị đành xin vào làm tạp vụ cho một quán ăn trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Biết được hoàn cảnh nên chủ quán thương tình đã sắp xếp cho chị ở lại nơi làm việc luôn. Thế là đỡ được một khoảng tiền trọ và tiền ăn. Làm lượng tháng bao nhiêu chị chẳng dám tiêu xài cho riêng mình mà gửi hết về quê để nuôi con. Còn chồng chị ở quê vẫn cứ thế, từ ngay chị ra đi cũng chẳng thay đổi được chút gì. Con cái thì để mặc cho ông bà ngoại. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ cứ nhắc chị hoài. Cứ vài bữa nữa tháng là tụi nhỏ lại viết thư cho chị. Cầm lá thư của con mà chị không cằm nổi nước mắt. Nhưng biết làm sao được chị phải can đảm vượt qua, cố gắng làm việc dành dụm mai này có điều kiện sẽ rướt chúng vào đây luôn.
Sau khi làm ở quán ăn được gần một năm dành dụm cũng được chút đỉnh chị xin nghỉ việc ở đó để ra ngoài buôn bán. Nói buôn bán cho ra vẻ chứ thật ra chỉ là gánh bánh xèo nhỏ bên lề đường. Lúc đầu ít vốn chị chỉ bán mỗi loại bánh xèo, dần dần thấy buốn bán được chị bán thêm cả bún thịt nướng và cơm tấm. Như có duyên buôn bán hay sao mà quán của chị lúc nào cũng khách ra vào tập nập, đông nhất là đám sinh viên trường học gần đó trong đó có tôi. Nói quán nghe có vẻ sang trọng quá chứ thật ra chị là túp lều che, hai ba cái bàn với vài chiếc ghế nhựa.
Là hàng xóm nên hễ khi nào ra ngoài ăn cơm tôi cũng đều đến quán chị để ủng hộ. Không biết có phải vì tôi nhiều chuyện hay không hay là vì chị em tôi có duyên mà khì nào ăn xong tôi cũng đều hay nán lại trò chuyện cùng chị khi khách đã vãn. Ban đầu chỉ là hỏi thăm vài câu qua loa rồi dần dần chi kể tôi nghe nhiều hơn về hoàn cảnh của mình. Nghe chị kể mà tôi thấy nể phục chị vô cùng, một người phụ nữ ốm yếu không thân thích họ hàng như chị mà một mình từ Quãng Ngãi vào đây lập nghiệp chỉ với số tiền ít ỏi.
Có lẻ ông trời không phụ người chịu khó, từ một gánh hàng nhỏ bền lề đường chị đã thuê được hẳn một kiốt để mở rộng việc buốn bán của mình. Từ khi công việc làm ăn của chỉ phất lên, người chồng thấy chị làm ăn được nên cũng lặn lội vào tìm với hy vọng mong chị tha thứ và hứa từ nay sẽ thay đổi để cùng chị xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
Mặc dù chồng chị là người có lỗi, chị cũng rất giận chồng nhưng chồng chị đã biết ăn năng tu sữa nên chị cũng tha thứ bỏ qua.
Như thấm thía được những ngày tháng bê tha vô trách nhiệm của mình cũng như nổi cực khổ của vợ nên anh chồng đã thay đổi hoàn toàn. Anh như trở thành một con người khác, lần đầu gặp anh tôi không nghĩ anh là người chồng mà chị đã từng kể với tôi.
Với sự góp sức của chồng, việc kinh doanh ăn uống của chị phất lên như diều gặp gió. Sau mười năm làm việc, chị tích luỹ được số vốn khá lớn. Hai vợ chồng chị tiếp tục mở rộng kinh doanh với một chuỗi cửa hàng ăn uống khắp Sài Gòn.
Chị kể tôi nghe với vẻ đầy tự hào nhưng thấp thoáng đâu đó trong đôi mắt chị là một nỗi buồn da diếc.
Xem thêm truyện ngắn hay tại đây
0 nhận xét :
Post a Comment