Cho tới tận bây giờ ngồi suy ngẫm lại Duy vẫn chưa hiểu ra được vì sao Phương lại chọn yêu và lấy một người như anh làm chồng. Bởi lẻ giữa anh và Phương dường như có sự chênh lệch khá lớn về ngoại hình, học vấn, hoàn cảnh lẫn tình cách.
Duy kể, hồi còn đi học anh nhát lắm, hễ đối diện với con gái là anh cứ rung lặp bặp, cho dù đó không phải là đối tượng anh để ý. Nên thành ra trong suốt thời gian đi học của mình hầu như anh không có lấy một người bạn khác giới nào, ngoại trừ Phương. Anh và Phương giống như một cặp thanh mai trúc mã vậy. Nhưng không quá thân mật mà giữa họ lúc nào cũng có một khoảng cách giới hạn tình bạn nhất định. Phương hồn nhiên vô tư và sôi nổi, còn Duy tính tình trầm buồn hay ít nói. Ấy vậy mà họ lại chơi tốt và hợp với nhau ghê. Hai người học chung lớp với nhau từ hồi cấp một, cấp hai. Lên cấp ba họ không còn học chung lớp nữa nhưng vẫn cùng trường. Hằng ngày sau buổi tan trường họ vẫn đi về cùng nhau trên một con đường, vì nhà Phương và Duy chỉ cách nhau một hai cây số.
Cùng lớn lên cùng nhau trong suốt quảng đời đi học dường như hình ảnh của Phương đã in đậm trong tâm trí Duy từ lúc nào mà anh cũng không hay biết. Rồi những hôm cuối tuần không đi học, không được gặp, anh cảm thấy nhớ Phương da diếc dù hai người vẫn gặp nhau thường xuyên. Có lẻ cảm xúc rung động đầu đời trong Duy đã trỗi dậy. Năm đó anh đang học lớp mười hai đã mười bảy mười tám tuổi rồi còn gì. Còn Phuơng người bạn học mà anh luôn đặc biệt quý mến nhưng chưa bào giờ dám thổ lộ vẫn là một cô bé hồn nhiên vô tư như ngày nào. Dường như cô chưa hề nhận ra được sự khác biệt nào ở Duy trong thời gian này, cũng như những sự quan tâm đặc biệt mà Duy dành cho cô.
Duy và Phương mỗi người có một hoàn cảnh gia đình trái ngược nhau. Phương sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống lúc nào cũng thoãi mái, nên cô chỉ chú tâm học tập mà không phải phụ giúp gia đình bất cứ việc gì. Phương có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nên có lẻ không chỉ Duy mà rất nhiều bạn nam cùng lớp cũng thầm để ý đến cô. Còn Duy một anh chàng vừa đen với vẻ ngoài trông hơi ngố ngố, còn hoàn cảnh gia đình thì hoàn toàn ngược lại với Phương. Nhà Duy vốn thuộc diện nghèo nhất của xã, cha mẹ đều đi làm mướn. Nhà chỉ có duy nhất một mình Duy là được ưu tiên cho đi học, còn anh chị của anh đều phải bỏ dở khi chưa học xong cấp một cấp hai để lao động phụ giúp gia đình. Bản thân Duy cũng tranh thủ thời gian đi phụ cha mẹ mỗi khi có thể. Hồi còn đi học cấp một cấp hai anh thường đi bộ đến trường mặc dù nhà cách trường đến sáu bảy cây số. Mãi cho đến khi lên cấp ba vì trường quá xa nên gia đình mới cố gắng chắt chiu mua cho anh được một chiếc xe đạp cà tàn nhưng anh quý nó vô cùng. Tuy cà tan nhưng chiếc xe đạp đối với Duy chẳng khác nào chiếc Dream Nhật thời đó. Cho đến bây giờ khi đã có sự nghiệp và gia đình anh vẫn giữ nó như là một kỹ niệm vô giá của cuộc đời mình. Như để luôn nhắc cho anh nhớ về những tháng ngày đầy lam lũ và cơ cực ấy. Dù hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng hồi đó Duy học rất giỏi không thua kém bạn bè nào trong lớp. Anh nói, năm học lớp mười, có lần anh còn được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn và may mắn đạt giải khuyền khích nữa.
Dù hoàn cảnh có khác biệt nhau nhưng hai người vẫn gắn bó cùng nhau suốt hơn mười năm đi học. Rồi ngày tốt nghiệp cấp ba đã đến, tâm trạng bồi hồi bổi hổi trong Duy bắt đầu xuất hiện. Anh lo lắng về một điều gì đó mà có lẻ chỉ anh mới biết rõ. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang như đang sợ mất một cái gì đó vô cùng quý gia của cuộc đời mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Phương chọn thi vào trường Đại học sư phạm Tp.Hcm và theo học ở đây suốt bốn năm. Còn Duy mặc dù cũng đổ vào một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể theo học. Nên anh đành chọn vừa đi học vừa đi làm ngay ở tỉnh nhà. Ban ngày Duy đi làm ở một cty giày da, tối về anh tranh thủ sắp xếp thời gian theo học lớp trung cấp kỹ thuật điện tử ở gần khu vực của mình.
Thế là từ đây anh và Phương không còn có cơ hội được gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Mỗi người giờ có một lối đi riêng. Duy luôn trăn trở, có lẻ giữa anh và Phương chỉ mãi tồn tại một tình bạn đơn thuần chứ không hề có cơ hội nào như anh ấp ủ bấy lâu nay. Bởi lẻ Phương bây giờ giống như con chim nhạn đang dang cảnh giữa khoảng trời mênh mông, nơi ấy có biết bao nhiêu điều thú vị đang chờ đón cô.
Còn về phần Phương, dù trước giờ cô chưa một lần rung động trước Duy nhưng tình cảm bạn bè khắn khít bao nhiêu năm tháng cũng không khỏi làm cô lưu luyến khi phải tạm chia tay lên Sài Gòn nhập học. Và cũng từ đây, tình cảm đầu đời của Phương đã chớm nở, cô quen anh bạn học cùng trường trên mình hai khoá. Có lẻ hy vọng của Duy từ đây đã chấm hết khi Phương lần đầu tiên dẫn bạn trai về giới thiệu cùng bạn bè trong một kỳ họp lớp cuối năm. Duy dù rất bận rộn với việc học, việc làm của mình nhưng cũng cố gắng sắp xếp tranh thủ về tụ họp. Ngoài việc gặp lại thầy cô bạn bè, có lẻ niềm mong mỏi lớn nhất của anh là được gặp lại Phương.
Lần đầu gặp lại Phương sau một thời gian xa cách, trông Phương bây giờ khác lạ quá, không còn là Phương của ngày hôm qua. Phương bây giờ xinh đẹp lộng lẫy biết bao nhiêu, vẫn còn chút hồn nhiên vô từ nhưng chững chạc hơn trước nhiều. Bên cạnh Phương lúc này là một chàng trai cũng bảnh bao phong độ ra phết, họ quen nhau cũng hơn một năm rồi.
Trong Duy thoáng dâng trào lên một cảm xúc thật khó tả hay nói đúng hơn là anh bắt đầu hoang mang thực sự. Vậy là hết, bao nhiêu mộng ước ấp ủ trong Duy bấy lâu này đã tan thành mây khói. Vẻ mặt vốn trầm ngâm u buồn ngày nào của Duy giờ lại thêm vẻ u sầu ảo nảo.
Có lẻ anh nên gạt bỏ tất cả mộng ước hảo huyền qua một bên và dũng cảm đối diện với thực tại như một người đàn ông thực sự, vì cuộc đời còn dài, tương lai đang chờ đón anh phía trước.
Nhưng cuộc đời có ai biết trước được điều gì, cứ ngỡ Phương sẽ có một hạnh phúc đầu đời trọn vẹn của mình. Cũng như Duy, Phương bắt đầu chợt nhận ra mọi thứ bấy lâu nay mình có chỉ là ảo tưởng khi cô bị người yêu phản bội. Đây là một nổi buồn khôn nguôi của Phương cho mốt tình đầu vừa chớm nở nhưng có lẻ là một tin vui mà Duy dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Những vấp ngã đầu đời như muốn quật ngã một người con gái trẻ tuổi lần đầu chạm ngõ yêu đương như Phương. Cũng như bao cô gái khác, cô không tránh khỏi tuyệt vọng và tiêu cực khi bị người yêu ruồng rẩy. Lúc này đây có lẻ gia đình chính là nơi để cô tìm về sau những va vấp.
Trong một lần về thăm nhà, tình cờ Duy và Phương gặp lại nhau. Khác với vẻ hớn hở vui tươi trong lần gặp cách đây hơn nữa năm, trước mặt Duy bây giờ không còn là Phương vốn hồn nhiên vui tươi như trước nữa, trông vẻ mặt cô bây giờ trĩu nặng nổi u sầu.
Không cần phải hỏi, có lẻ Duy đã kịp nhận ra được điều gì đang xảy ra với Phương. Bởi lẻ anh là người hiểu Phương hơn ai hết vì họ đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Đang giữa lúc chới với và khủng hoảng tinh thần cực độ, được sự quan tâm chăm sóc của người bạn thân thiết ngày nào, Phương như dần tìm lại được niềm vui của cuộc sống. Sự quan tâm chân thành của Duy dần dần đã khiến trái Phương rung động thêm lần nữa. Cô như dòng suối cạn được tắm mát bưởi cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Còn Duy thì hạnh phúc ngập tràn đến nổi anh đã không nhớ ra được vòng tay mình đã ôm trọn lấy Phương từ lúc nào!
Xem thêm truyện ngắn hay tại đây
Duy kể, hồi còn đi học anh nhát lắm, hễ đối diện với con gái là anh cứ rung lặp bặp, cho dù đó không phải là đối tượng anh để ý. Nên thành ra trong suốt thời gian đi học của mình hầu như anh không có lấy một người bạn khác giới nào, ngoại trừ Phương. Anh và Phương giống như một cặp thanh mai trúc mã vậy. Nhưng không quá thân mật mà giữa họ lúc nào cũng có một khoảng cách giới hạn tình bạn nhất định. Phương hồn nhiên vô tư và sôi nổi, còn Duy tính tình trầm buồn hay ít nói. Ấy vậy mà họ lại chơi tốt và hợp với nhau ghê. Hai người học chung lớp với nhau từ hồi cấp một, cấp hai. Lên cấp ba họ không còn học chung lớp nữa nhưng vẫn cùng trường. Hằng ngày sau buổi tan trường họ vẫn đi về cùng nhau trên một con đường, vì nhà Phương và Duy chỉ cách nhau một hai cây số.
Cùng lớn lên cùng nhau trong suốt quảng đời đi học dường như hình ảnh của Phương đã in đậm trong tâm trí Duy từ lúc nào mà anh cũng không hay biết. Rồi những hôm cuối tuần không đi học, không được gặp, anh cảm thấy nhớ Phương da diếc dù hai người vẫn gặp nhau thường xuyên. Có lẻ cảm xúc rung động đầu đời trong Duy đã trỗi dậy. Năm đó anh đang học lớp mười hai đã mười bảy mười tám tuổi rồi còn gì. Còn Phuơng người bạn học mà anh luôn đặc biệt quý mến nhưng chưa bào giờ dám thổ lộ vẫn là một cô bé hồn nhiên vô tư như ngày nào. Dường như cô chưa hề nhận ra được sự khác biệt nào ở Duy trong thời gian này, cũng như những sự quan tâm đặc biệt mà Duy dành cho cô.
Duy và Phương mỗi người có một hoàn cảnh gia đình trái ngược nhau. Phương sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống lúc nào cũng thoãi mái, nên cô chỉ chú tâm học tập mà không phải phụ giúp gia đình bất cứ việc gì. Phương có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nên có lẻ không chỉ Duy mà rất nhiều bạn nam cùng lớp cũng thầm để ý đến cô. Còn Duy một anh chàng vừa đen với vẻ ngoài trông hơi ngố ngố, còn hoàn cảnh gia đình thì hoàn toàn ngược lại với Phương. Nhà Duy vốn thuộc diện nghèo nhất của xã, cha mẹ đều đi làm mướn. Nhà chỉ có duy nhất một mình Duy là được ưu tiên cho đi học, còn anh chị của anh đều phải bỏ dở khi chưa học xong cấp một cấp hai để lao động phụ giúp gia đình. Bản thân Duy cũng tranh thủ thời gian đi phụ cha mẹ mỗi khi có thể. Hồi còn đi học cấp một cấp hai anh thường đi bộ đến trường mặc dù nhà cách trường đến sáu bảy cây số. Mãi cho đến khi lên cấp ba vì trường quá xa nên gia đình mới cố gắng chắt chiu mua cho anh được một chiếc xe đạp cà tàn nhưng anh quý nó vô cùng. Tuy cà tan nhưng chiếc xe đạp đối với Duy chẳng khác nào chiếc Dream Nhật thời đó. Cho đến bây giờ khi đã có sự nghiệp và gia đình anh vẫn giữ nó như là một kỹ niệm vô giá của cuộc đời mình. Như để luôn nhắc cho anh nhớ về những tháng ngày đầy lam lũ và cơ cực ấy. Dù hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng hồi đó Duy học rất giỏi không thua kém bạn bè nào trong lớp. Anh nói, năm học lớp mười, có lần anh còn được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn và may mắn đạt giải khuyền khích nữa.
Dù hoàn cảnh có khác biệt nhau nhưng hai người vẫn gắn bó cùng nhau suốt hơn mười năm đi học. Rồi ngày tốt nghiệp cấp ba đã đến, tâm trạng bồi hồi bổi hổi trong Duy bắt đầu xuất hiện. Anh lo lắng về một điều gì đó mà có lẻ chỉ anh mới biết rõ. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang như đang sợ mất một cái gì đó vô cùng quý gia của cuộc đời mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Phương chọn thi vào trường Đại học sư phạm Tp.Hcm và theo học ở đây suốt bốn năm. Còn Duy mặc dù cũng đổ vào một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể theo học. Nên anh đành chọn vừa đi học vừa đi làm ngay ở tỉnh nhà. Ban ngày Duy đi làm ở một cty giày da, tối về anh tranh thủ sắp xếp thời gian theo học lớp trung cấp kỹ thuật điện tử ở gần khu vực của mình.
Thế là từ đây anh và Phương không còn có cơ hội được gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Mỗi người giờ có một lối đi riêng. Duy luôn trăn trở, có lẻ giữa anh và Phương chỉ mãi tồn tại một tình bạn đơn thuần chứ không hề có cơ hội nào như anh ấp ủ bấy lâu nay. Bởi lẻ Phương bây giờ giống như con chim nhạn đang dang cảnh giữa khoảng trời mênh mông, nơi ấy có biết bao nhiêu điều thú vị đang chờ đón cô.
Còn về phần Phương, dù trước giờ cô chưa một lần rung động trước Duy nhưng tình cảm bạn bè khắn khít bao nhiêu năm tháng cũng không khỏi làm cô lưu luyến khi phải tạm chia tay lên Sài Gòn nhập học. Và cũng từ đây, tình cảm đầu đời của Phương đã chớm nở, cô quen anh bạn học cùng trường trên mình hai khoá. Có lẻ hy vọng của Duy từ đây đã chấm hết khi Phương lần đầu tiên dẫn bạn trai về giới thiệu cùng bạn bè trong một kỳ họp lớp cuối năm. Duy dù rất bận rộn với việc học, việc làm của mình nhưng cũng cố gắng sắp xếp tranh thủ về tụ họp. Ngoài việc gặp lại thầy cô bạn bè, có lẻ niềm mong mỏi lớn nhất của anh là được gặp lại Phương.
Lần đầu gặp lại Phương sau một thời gian xa cách, trông Phương bây giờ khác lạ quá, không còn là Phương của ngày hôm qua. Phương bây giờ xinh đẹp lộng lẫy biết bao nhiêu, vẫn còn chút hồn nhiên vô từ nhưng chững chạc hơn trước nhiều. Bên cạnh Phương lúc này là một chàng trai cũng bảnh bao phong độ ra phết, họ quen nhau cũng hơn một năm rồi.
Trong Duy thoáng dâng trào lên một cảm xúc thật khó tả hay nói đúng hơn là anh bắt đầu hoang mang thực sự. Vậy là hết, bao nhiêu mộng ước ấp ủ trong Duy bấy lâu này đã tan thành mây khói. Vẻ mặt vốn trầm ngâm u buồn ngày nào của Duy giờ lại thêm vẻ u sầu ảo nảo.
Có lẻ anh nên gạt bỏ tất cả mộng ước hảo huyền qua một bên và dũng cảm đối diện với thực tại như một người đàn ông thực sự, vì cuộc đời còn dài, tương lai đang chờ đón anh phía trước.
Nhưng cuộc đời có ai biết trước được điều gì, cứ ngỡ Phương sẽ có một hạnh phúc đầu đời trọn vẹn của mình. Cũng như Duy, Phương bắt đầu chợt nhận ra mọi thứ bấy lâu nay mình có chỉ là ảo tưởng khi cô bị người yêu phản bội. Đây là một nổi buồn khôn nguôi của Phương cho mốt tình đầu vừa chớm nở nhưng có lẻ là một tin vui mà Duy dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Những vấp ngã đầu đời như muốn quật ngã một người con gái trẻ tuổi lần đầu chạm ngõ yêu đương như Phương. Cũng như bao cô gái khác, cô không tránh khỏi tuyệt vọng và tiêu cực khi bị người yêu ruồng rẩy. Lúc này đây có lẻ gia đình chính là nơi để cô tìm về sau những va vấp.
Trong một lần về thăm nhà, tình cờ Duy và Phương gặp lại nhau. Khác với vẻ hớn hở vui tươi trong lần gặp cách đây hơn nữa năm, trước mặt Duy bây giờ không còn là Phương vốn hồn nhiên vui tươi như trước nữa, trông vẻ mặt cô bây giờ trĩu nặng nổi u sầu.
Không cần phải hỏi, có lẻ Duy đã kịp nhận ra được điều gì đang xảy ra với Phương. Bởi lẻ anh là người hiểu Phương hơn ai hết vì họ đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Đang giữa lúc chới với và khủng hoảng tinh thần cực độ, được sự quan tâm chăm sóc của người bạn thân thiết ngày nào, Phương như dần tìm lại được niềm vui của cuộc sống. Sự quan tâm chân thành của Duy dần dần đã khiến trái Phương rung động thêm lần nữa. Cô như dòng suối cạn được tắm mát bưởi cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Còn Duy thì hạnh phúc ngập tràn đến nổi anh đã không nhớ ra được vòng tay mình đã ôm trọn lấy Phương từ lúc nào!
Xem thêm truyện ngắn hay tại đây
0 nhận xét :
Post a Comment